Đam mỹ giai cú, tuyển đoạn

Đam mỹ ta đọc không nhiều, đa phần đọc bản raw chứ ít khi đọc bản dịch, nhưng vì lười nên hiếm khi nào ta đọc trọn vẹn một bộ. Nhưng ta vẫn muốn tạo một góc riêng để ghi lại những điều ta đã đọc, những câu khiến ta phải rơi lệ và những đoạn khiến ta đau thắt tâm can.

Đọc tiếp

Cập Nhật

THÔNG BÁO

 

Set pass một số bộ để chỉnh sửa, sau khi sửa xong sẽ mở pass lại. Tiếp tục hoàn thành những bộ còn dang dở.

[MTBA] Chapter 75

Mị tình bá ái—-Chapter 75


.

.

.

“Mr.S đừng hiểu lầm.” Bị miệng súng đen ngòm chĩa vào, Emma không lộ ra vẻ kinh hoàng, thể hiện rõ phong thái nữ vương, chỉ là trên gương mặt không thể phân biệt tuổi tác có nét nghiêm trọng, “Tôi mang hai người đến, có lẽ có ích.”

Mục Tư Thiều vẫn một vẻ mặt sát khí đằng đằng, súng trong tay không vì lời nói của Emma mà bỏ xuống.

Thấy vậy Thiệu Cảnh chỉ có thể thay lão đại nhà mình mở miệng: “Không biết tiểu thư Emma mang người gì đến?”

Thiệu Cảnh biết, lão đại nhà mình đã vì sự mất tích của Roy mà gần như phát điên rồi. Hắn khẳng định, nếu không phải vì phải tìm đại tẩu yêu nghiệt nhà họ, người đàn ông này hiện giờ e là đã mất đi lý trí. Vì để tìm và cứu Roy, hắn hiện giờ mới cố chống đỡ lấy tinh thần đã gần sụp đổ của bản thân.

Thiệu Cảnh chưa từng thấy bộ dạng như vậy của lão đại nhà mình, trong giây phút phát hiện Roy mất tích, mỗi một người đứng cạnh hắn đều đột nhiên cảm thấy bản thân như rơi vào địa ngục lạnh giá vậy. Bây giờ hắn chỉ mong đại tẩu nhà mình có thể an toàn không sao, nếu không, e là, cả lão đại nhà mình cũng bị hủy rồi.

Emma vẫy vẫy tay, phía sau lập tức có một người đàn ông áo đen bước vào, trong hai tay một tay tóm lấy nhân viên phục vụ sơ mi trắng gi-lê đỏ, một tay khác tóm lấy một cô gái thỏ, buông tay ra, thì hai người ngã trên sàn, mọi người cùng nhìn, trên lưng hai người lại là vết roy đẫm máu!

“Nói lại một lần việc các ngươi đã làm.” Emma ra mệnh lệnh một cách lạnh lùng.

“Có…có người cho chúng tôi một mớ tiền…bảo chúng tôi…bảo chúng tôi mở lối đi bí mật ra khi hỗn loạn, để họ rời khỏi…ah…” Lời của cô gái thỏ vừa nói xong, Emma lại dẫm mạnh lên cái lưng đã đầy vết thương của cô ta! Gót giày mảnh mười mấy phân làm cô gái thỏ đó khổ không thể tả, rên rỉ không ngừng.

Ngoại trừ người hiện giờ gần như không có phản ứng với bất cứ việc gì trước mắt-Mục Tư Thiều ra, tất cả mọi người còn lại đều kinh ngạc—–Đây…rốt cuộc là chuyện gì?

“Vi phạm quy tắc nhận hối lộ, tiết lộ bí mật của sòng bạc đã đủ cho các ngươi chết mấy trăm ngàn lần rồi, lại còn dám làm việc này cho người khác, thật sự là không thể tha thứ!” Một ánh nhìn của Emma, người đàn ông áo đen vừa bước vào đó lại lập tức tóm hai người dậy, ấn họ quỳ xuống đất.

“Emma tiểu thư, ý của cô là, hai người này chính là người bị Tần Vạn Dư và Bạch Ưng mua chuộc, giúp họ cướp Vũ Văn tiên sinh đi?” Định thần lại, Thiệu Cảnh hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Không sai.” Emma gật gật đầu, thu hồi vẻ mặt có tý hung hãn, trên mặt hình như có tý mệt mỏi, xoa xoa trán, “Ta lại để cho Roy bị cướp đi trên địa bàn của ta, người làm chị này, thật sự có lỗi với cậu ấy quá…” Emma nói, trên mặt xuất hiện vẻ mặt như hồi tưởng, thế nhưng lời của bà ta, lại làm mọi người trở tay không kịp, và câu nói này, làm Mục Tư Thiều cũng không khỏi kinh ngạc.

Thế nhưng hắn hiện giờ không có tâm tư để ý Emma rốt cuộc có quan hệ gì với Roy, hắn chỉ cần biết, người phụ nữ này không phải kẻ địch, như vậy thì đủ rồi.

Điều đáng mừng là, sự lộ tẩy của hai nội ứng này, làm Mục Tư Thiều dần dần bĩnh tĩnh trở lại, ánh mắt vẫn sắc bén mang sát khí, thế nhưng vẻ mặt đã bắt đầu bình tĩnh trở lại—-Trước khi tìm được Roy, hắn tuyệt đối không thể mất đi lý trí, không thể ngã xuống.

“Emma tiểu thư, hai người này thì làm phiền cô rồi, hỏi họ có biết hướng đi sau đó của đối phương không.” Trong lòng đối với thân phận của Emma đã có một số suy đoán, Mục Tư Thiều nói với giọng điệu hơi ướm vẻ mệnh lệnh.

“Ta sẽ làm.” Không ngoài dự liệu Emma gật gật đầu.

“Cảnh, dùng danh nghĩa của ta ra tuyệt sát lệnh, ta muốn Tần Vạn Dư và Duyên Hà hội của hắn trong hai ngày, không còn manh giáp.” Nắm chặt súng trong tay, mắt ưng không biết nhìn về phía nào đó, giọng nói trầm thấp đầy sát khí, làm Thiệu Cảnh nghe lệnh cũng rợn người, nhưng không dám có tý ty do dự, lập tức gật đầu.

Tuyệt sát lệnh vừa ra, thì nghĩa là giáo phụ hắc đạo Á châu sắp phải sử dụng quyền lực cao nhất của giáo phụ —-Không hỏi nguyên do, bất kể hậu quả, người hoặc bang phái bị ra tuyệt sát lệnh sẽ trở thành kẻ địch chung của cả hắc đạo, ai ai cũng trừ khử được. Nhưng cái giá phải trả của tuyệt sát lệnh quá nặng nề, bởi thế không nhiệm kỳ giáo phụ nào dám tùy ý sử dụng.

Thế nhưng Thiệu Cảnh hiểu rõ, lão đại nhà mình giờ phút này cơ bản không lo tính hậu quả và cái giá như thế nào, hắn nói phải Tần Vạn Dư không còn manh giáp, chính là muốn dùng mọi biện pháp để lão hồ ly dám làm hại người yêu hắn vĩnh viễn không được siêu sinh!

“Ryan, đưa hết tất cả thông tin liên quan đến các bang phái khác mà Minh Đường thu thập được ra ngoài, để họ không còn khoảng trống lo việc của U Ảnh, để những bang phái khác mò cá bắt tôm. Nếu có người không biết thời vụ, chính là kẻ địch của Minh Đường, của Mục Tư Thiều ta, giết không tha!”

“Yên tâm đi,lão đại.” Ryan sáng ra từ Minh Đường qua đây, cả đêm chưa ngủ nhưng lại không có vẻ mệt mỏi—-Roy không chỉ là người yêu của đại ca, đại tẩu thực tế của cô ta, càng là bạn của Ryan, sao có thể để người khác làm xằng làm bậy?

“Những người khác, theo ta về tổng cục U Ảnh, ta phải đích thân hỏi ông già…” Mắt ưng nhìn phía xa, giọng nói trầm thấp của Mục Tư Thiều mang theo sát khí dần dần lan ra.

“Ta theo giáo phụ tiên sinh cùng nhau về tổng cục U Ảnh gặp ông già.” Hắc Long ở một bên không nói một lời đột nhiên đứng dậy nói. Lời là nói với Mục Tư Thiều, ánh mắt sắc bén lại nhìn Thiệu Cảnh—-Hắn biết, việc lần này làm không tốt, một là lưỡng bại câu thương, nếu không chính là U Ảnh bị tiêu diệt. Roy bị bắt cóc làm cho Mục Tư Thiều và tinh anh sau lưng hắn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, vốn dĩ Hắc Long hắn có thể ngồi không hưởng lợi. Nhưng vì để ai đó thay đổi cách nhìn, hắn không thể nào khoanh tay đứng nhìn.

Mục Tư Thiều nhìn Hắc Long một cái, sau đó gật gật đầu. Nếu Hắc Long lại làm ra hành động phản bội gì đó, lần này hắn không có tâm trạng thủ hạ lưu tình nữa.

Đợi anh…

Đợi anh… Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, Roy đột nhiên mở mắt ra—-Là Mục!

Vẫn là trong nhà kho, xung quanh không có đồng hồ, thế nhưng nhìn ngoài cửa sổ, hình như là tịch dương lặn xuống phía tây. Theo thời gian mà tính, hắn bị bắt cóc đã gần hai mươi tiếng rồi…

Tần Vạn Dư sau khi nổi điên một trận vào trước đó thì không quan tâm hắn nữa, lúc này cũng không biết có phải vẫn còn đang trong nhà kho này không, gần đó chỉ có một người đàn ông áo da đen áo vest xám ngồi bên cạnh một cái bàn—-Roy nhận ra người này, là tâm phúc bên cạnh Tần Vạn Dư.

Sợi dây trói tay tuy đã được cởi, thế nhưng dây trên chân vẫn đang siết chặt lấy. Sự trói buộc trong thời gian dài làm Roy cảm thấy đôi chân tê buốt, chân mày xinh đẹp bất giác nhíu lại.

Nhà kho chỉ có một cánh cửa, trong góc xa bọn họ nhất. Cửa sổ cũng chỉ lác đác vài cái, đều ở nơi cách trên hai mét, hơn nữa có song sắt. Trên người không có bất kỳ vũ khí, hơn nữa thể lực không đủ, Roy biết khả năng muốn bản thân trốn ra được gần như không thể, huống hồ trong nhà kho và ngoài nhà kho rốt cuộc có người của Tần Vạn Dư và Bạch Ưng không cũng là một vấn đề, hậu quả khi một mình cố đặc phá e là rất thảm.

Đột nhiên, không biết từ đâu bước đến một người phương đông bộ dạng lưu manh, nói với tâm phúc của Tần Vạn Dư: “Vị đại ca này, phải thay ca rồi.”

Đàn ông da đen nhìn người đó một cái, không để ý.

“Hey! Ngươi không nghe thấy ông mày nói chuyện àh?” Tên lưu manh đó thấy đối phương mặc kệ mình, bất mãn kêu réo, “Thiếu chủ của chúng tao nói không thể để anh em của Tần lão quá mệt mới bảo tao đến thay ca, ngươi tưởng tao muốn sao!” Nơi quỷ quái gà không ị chim không đẻ này, ngay cả gái xinh đẹp cũng không có, ngươi còn vui mừng không?!

Lần này người da đen có phản ứng, nhìn Roy một cái, lại nhìn tên lưu manh đó một cái, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, rời khỏi nhà kho, chắc là đi tìm chủ nhân của mình rồi.

Thấy người đó rời khỏi, trên mặt tên lưu manh nở ra nụ cười dung tục.

“Chậc, con quỷ đen đó không có phúc phận, để hạng thượng đẳng như vậy, lại không biết động thủ…” Tên lưu manh dùng ngón tay chà chà mũi, y hệt bộ dạng lưu manh, nhìn gương mặt xinh đẹp đó của Roy, nước dãi cũng gần như chảy cả xuống, “Thật là xinh đẹp… cho dù là đàn ông, chắc cũng rất sướng nhỉ!”

Roy nhíu mày, nhìn tên lưu manh đó đến gần bản thân, cúi xuống, đôi tay phía sau lưng siết thành nắm.

Vừa muốn mở miệng nói gì để ngăn cản sự đến gần của đối phương, Roy đột nhiên nhớ ra, tên lưu manh này khi nãy làm ra động tĩnh lớn như vậy với tâm phúc đó của Tần Vạn Dư cũng không ai đến xem, nghĩ chắc trong nhà kho này không còn người nào khác. Người phương đông ốm yếu trước mắt này, chắc là dễ đối phó hơn nhiều so với tên da đen đó…

Nuốt lại lời nói sắp buột khỏi miệng, Roy chờ đợi tên lưu manh trước mắt đến gần, đến gần tý nữa…

Chính ngay lúc bàn tay bẩn thỉu của tên lưu manh đó sờ lên cổ áo của Roy, Roy thoáng chốc rút tay ra từ trong sợi dây sớm đã trở thành vật trang trí từ sau lưng, năm ngón tay thành vuốt, bắt lấy cổ họng của đối phương, làm dứt hơi thở của hắn vả lại có thể ngăn cản hắn lên tiếng la lớn, đồng thời mắt tinh tay nhanh ngăn cản động tác muốn rút súng trong người của hắn, cướp súng về tay mình. Tên lưu manh đó chết cũng không ngờ đến, người đàn ông nhìn có vẻ nhu nhược này lại trong một thoáng vàng khỏi dây thừng công kích mình, đôi tay vùng vẫy loạn xạ nhưng thế nào cũng không chạm được vào Roy, tư thế quỳ làm làm đôi chân của hắn cũng mất đi công dụng, cổ họng bị bóp đến đau ngay cả một từ đơn cũng không phát ra được.

Trong mắt phượng thoáng qua tia tàn nhẫn—-nhân từ với kẻ dịch chính là tàn nhẫn với bản thân, câu nói này tuy không đúng hẳn, nhưng Roy tin rằng vào lúc này, nó là chính xác—-Tay siết chặt một cái, sức tay bởi vì tập qua boxing nên hơn người khi này lại được việc, chỉ nghe thấy “crắck” một tiếng vang trong trẻo, cổ họng của đối phương theo tiếng mà vỡ…

Không có thời gian tiếc thương và sám hối cho linh hồn chết trong tay mình, Roy tìm ra dao găm trên người tên lưu manh cắt sợi dây trên chân, đứng dậy, còn vì trói trong thời gian dài máu huyết không lưu thông mà hơi loạng choạng.

Roy vừa định cầm cây súng cướp được trong tay tên lưu manh đi về cánh cửa duy nhất đó, nhưng không ngờ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa và tiếng hét tức giận của lão hồ ly già Tần Vạn Dư đó…

.

.

.

[MTBA] Chapter 74

Mị tình bá ái-Chapter 74


.

.

.

Ý thức dần dần tỉnh táo, trong cơn ngẩn ngơ, Roy chỉ cảm thấy đầu như búa bổ, nhưng mạch suy nghĩ đã từ từ hồi phục minh mẩn.

Hắn, bị bắt cóc rồi. Trong đầu Roy lập tức xuất hiện phán đoán này.

Trước khi ngất đi toàn là cảm giác tê tê, chắc kẻ địch dùng gậy điện hoặc vũ khi mang điện nào đó. Đối phương hiển nhiên rất có chuẩn bị—-Từ khi hắn và Mục Tư Thiều vừa bước ra khỏi phòng, thì trong đại sảnh đột nhiên có người nổ súng, tiếp sau đó chính là sự hỗn loạn và xô đẩy của mọi người, làm vỡ tuyến bảo vệ do vệ sĩ sát thủ của Mục Tư Thiều tạo thành.

Roy nhớ là trước khi mất đi ý thức, có người có ý vô ý dùng sức chen chúc vào phía hắn và Mục Tư Thiều, để họ trong hỗn loạn buông đôi tay đang siết chặt ra, sau đó lại có người nắm lấy cánh tay cầm súng của hắn, sau khi hắn phản kích, thì gặp phải tấn công bằng điện ở sau lưng.

Tuy Roy đã tỉnh rồi, nhưng không mở mắt ra. Giác quan trên dưới toàn thân đều dần phục hồi, từ từ, tay chân cũng hồi phục tri giác, hắn có thề cảm nhận được, bản thân nằm trên sàn đất lạnh băng, đôi tay bị trói ngược phía sau lưng, ngay cà đôi chân cũng bị trói lại.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, vọng lại trong không gian này, hiện lên vẻ hư vô và trống trải, chóp mũi có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh mặn, cùng mùi hồ. Các loại dấu vết này làm Roy có thể khẳng định, đây có thể là kho hàng nằm gần biển hay bến sông.

Không biết đối phương là người gì, cũng không biết mục đích bắt cóc hắn của bọn họ là gì, Roy cảm thấy hiện giờ mở mắt ra không phải hành động sáng suốt, bởi thế mắt phượng mê người tiếp tục nhắm chặt, muốn thám thính bí mật của kẻ bắt cóc.

Dưới đất vừa lạnh vừa cứng, hơi lạnh thoang thoảng từ nơi tiếp xúc của cơ thể và mặt đất dần dần xâm nhập vào xương tủy, làm Roy cảm thấy khó chịu vô cùng. Phía trước đôi mắt nhắm chặt đột nhiên xuất hiện gương mặt mạnh mẽ và góc cạnh rõ ràng của Mục Tư Thiều, trên người hình như cũng truyền đến hơi ấm quen thuộc.

Không biết trải qua bao lâu, Roy gần như muốn ngủ mất, tiếng cửa cuốn sắt bị từ từ mở ra làm dây thần kinh của hắn đột nhiên căng cứng—-Lại có người bước vào rồi.

“Hắn vẫn chưa tỉnh?” Giọng nói có tý ty quen thuộc vang lên, thế nhưng Roy lại nhất thời không nhớ từng nghe giọng nói này ở đâu.

“Vâng.” Một người khác trả lời.

Tiếp sau đó thì không ai lên tiếng nữa, Roy nghe thấy có một người đang bước đến gần bên mình.

Khống chế hơi thở và sự chuyển động nhẹ của con ngươi, Roy cố gắng không muốn để đối phương phát hiện sự thật rằng mình đã tỉnh lại. Đây là một trong những phương pháp bảo vệ bản thân không cần chịu nỗi đau thể xác—–Phí bao nhiêu sức lực, mạo hiểm lớn như vậy đi sòng bạc nghe đồn tuyệt không cho phép đánh nhau để bắt cóc, đối phương chắc chắn không phải vì tiền, mà là có ý đồ khác, đã như thế, đối mặt với người đang hôn mê như hắn, ngoại trừ trói buộc, chắc cũng sẽ không làm ra hành động khác.

Roy nghe thấy tiếng ma sát của quần áo, gần ngay trước mặt, tiếp sau đó, một bàn tay hơi lạnh vuốt lên má của hắn, đồng thời hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc đó nói: “Quả nhiên là ưu vật…”

Là Bạch Ưng! Trong lòng Roy lập tức xuất hiện gương mặt dung tục của Bạch Ưng.

Trước đó không nghe ra được, dù sao lúc trước, Roy chỉ vội vã nói vài câu với hắn trong yến tiệc của đại hội hắc đạo, thế nhưng một câu “ưu vật” này lại y hệt với lời nói mà con chim nhỏ gan to bằng trời này cợt nhả hắn khi ấy, đột nhiên khơi lại ký ức của Roy.

Lại là Bạch Ưng…Phí bao nhiêu sức lực đi sòng bạc bắt cóc hắn, chiếu theo cục thế hiện giờ mà nói, thì chỉ có một mục đích—-Dùng hắn để uy hiếpThiều?!

Mục Tư Thiều thân là giáo phụ hắc đại, thân thủ bất phàm, đương nhiên không như Roy hắn dễ bắt được, và lại còn tiện khống chế. Không những thế, màn “anh hùng cứu mỹ nhân” trên yến tiệc đại hôi hắc đạo, cùng với sau này hắn vì muốn cứu hắn từ trong tay Hắc Long mà cam tâm từ bỏ quyền khống chế một phần ba hội trưởng lão U Ảnh Bạch Ưng đã hứa, từng việc này, đều làm Bạch Ưng biết độ quan tâm của giáo phụ hắc đạo Mục Tư Thiều đối với Roy hắn, thế nên mới nghĩ ra ý tưởng bắt cóc này…

Cho dù cánh tay hiện giờ để trên mặt đang cợt nhả hắn làm Roy cảm thấy chán ghét vô cùng, cho dù trong lòng Roy hận không thể lập tức róc xương lóc thịt Bạch Ưng, thế nhưng trên mặt vẫn không cử động, ngay cả mắt cũng không mảy may chuyển động, duy trì tư thái mê man một cách hoàn mỹ.

“Bạch Ưng thiếu chủ, đã giờ phút này rồi, người còn có tâm tư săn người đẹp?”

Bỗng, một giọng nói quen thuộc khác xông vào màng tai, trong lòng Roy thót một cái—-God, sao hắn có thể quên mất lão hồ ly già Tần Vạn Dư này! Trước đó thì biết Tần Vạn Dư đã cấu kết với Bạch Ưng, khi nãy hắn vừa hồi phục ý thức, lại quên mất sự tồn tại của lão hồ ly già này. Và hiện giờ xem ra, lão đã có mặt tại kho hàng này ngay từ đầu?!

“Chẳng lẽ Tần lão không có hứng thú với hắn? Ta thì không tin. Lúc đầu, vẫn là tần lão đưa hắn đến đại hội hắc đạo, không phải sao?” Bạch Ưng cuối cùng cũng rút lại cánh tay vuốt ve trên mặt hắn, đứng dậy hình như muốn đối diện với Tần Vạn Dư. Việc này làm Roy ngầm thở phào nhẹ nhõm, da gà trên người cuối cùng cũng giảm bớt lại.

Tần Vạn Dư nghe xong cười một cách hèn hạ: “Bạch Ưng thiếu chủ nói không sai, hắn đích thực là ưu vật cực phẩm hiếm có, chỉ là không ngờ, giáo phụ đại nhân của chúng ta đã ra tay trước.” Nói đến cuối cùng, trong ngữ khí xen lẫn tý âm u, mang một vẻ…oán khí.

“Hiện giờ hắn đã rơi vào tay chúng ta, không phải có thể hưởng thụ kỹ càng sao?” Bạch Ưng hỏi tiếp, khi nói đến hai chữ “hưởng thụ”, hình như là hưng phấn vô cùng, giọng nói cũng hơi run rẩy.

Không ngờ Tần Vạn Dư lại mở miệng bác bỏ rồi: “Không được.”

“Tại sao?!” Bạch Ưng hình như khá tức giận, Roy nghe thấy vài tiếng bước chân nặng chịt rời xa mình, chắc là Bạch Ưng ép gần Tần Vạn Dư, “Là ngươi đề nghị  ta đi bắt cóc hắn, hiện giờ một cực phẩm để ngay trước mặt, ngươi muốn ta chỉ có thể nhìn không thể động vào, ngươi rốt cuộc là ý gì, hử?!”

Thì ra người đề nghị là Tần Vạn Dư…Roy nhắm chặt đôi mắt, trong lòng lại trĩu xuống vài phần. So với con chim non Bạch Ưng này, Tần Vạn Dư đích thực vẫn là gừng càng già càng cay, không biết bọn họ rốt cuộc muốn gì…

“Bạch Ưng thiếu chủ, ngươi tại sao không suy nghĩ giáo phụ đại nhân của chúng ta là người như thế nào?” Tần Vạn Dư phụt cười một cái, hình như đang châm biếm sự vô tri của Bạch Ưng, “Ngươi tưởng Mục Tư Thiều sẽ cần thứ đã bị người khác chạm vào rồi sao? Nếu ngươi chạm vào hắn rồi, chúng ta phí bao tâm trí đem hắn về, đến khi ấy e là rổ trúc múc nước-cũng như không! Không muốn bị Hắc Long đoạt mất ngôi vị bang chủ U Ảnh, Bạch Ưng thiếu chủ tốt nhất nên quản quản nửa thân dưới của mình trước!”

Bạch Ưng hình như bị trận cướp lời cùa Tần Vạn Dư làm cho không biết nên nói gì, cưới cùng hừ mạnh một tiếng: “Vậy thì phiền Tần lão, coi giữ hắn kỹ càng!” Roy nghe thấy tiếng bước chân rời xa và tiếng cửa cuốn sắt bị mở ra, xem ra là Bạch Ưng hùng hồn rời khỏi kho hàng.

“Đồ bất tài, còn tưởng mình là chân mệnh thiên tử…” Đợi cửa cuốn sắt khép lại lần nữa, giọng nói già cỗi nhưng không che đây được sự dung tục của Tần Vạn Dư hừ một tiếng, hình như cực kỳ xem thường Bạch Ưng.

“Vũ Văn tiên sinh còn muốn giả vờ đến khi nào? Ta không phải Bạch Ưng đồ ngu bất tài đó. Đã tỉnh rồi, sao không mở mắt ra?”

Tần Vạn Dư quả nhiên là lão hồ ly già!

Roy bất đắc dĩ, từ từ mở mắt phượng ra—-Đã bị hắn nhìn thấu rồi…

Cảnh tượng trước mắt với tưởng tượng của Roy không có khác biệt gì . Đích thực là một kho hàng, chất không ít thùng gỗ, có một số nắp thùng vẫn chưa đóng lại, trong đó hiển nhiên là trang phục giá rẻ—-Chả trách cả kho hàng dày đặc mùi hồ.

Tần Vạn Dư ở nơi cách hắn năm bước chân, từ trên cao nhìn xuống chỗ hắn, mắt chuột dung tục cũng sắp híp thành một khe, trong đó thoáng tia sáng làm Roy cảm thấy chán ghét.

“Tần lão.” Tư thế nằm thật sự trái ngược với sự tao nhã trước giờ của Roy, hơi giãy giụa ngồi dậy, bởi vì chân tay đều bị trói, Roy có tý trọng tâm không vững, sau khi ngồi dậy còn hơi lắc lư.

“Vũ Văn tiên sinh vẫn thật là gặp nguy không sợ, đã đến tình trạng này rồi, lại còn có thể bình tĩnh như vậy, thật làm người ta khâm phục đó…”

“Không biết Tần lão làm như vậy, có lợi ích gì với ngươi?” Roy lạnh lùng hỏi. Điều hắn cần làm hiện giờ, chính là kéo dài thời gian với Tần Vạn Dư. Hắn tin, người đàn ông đó nhất định có thể tìm thấy hắn trong thời gian ngắn nhất, “Nếu thành công, Bạch Ưng có thể có được U Ảnh, ngươi có thể đạt được gì? Tổng bộ của Duyên Hà hội ở Singapore, vẫn trong khu vực quản lý của Mục Tư Thiều, ngươi không sợ đắc tội hắn, để lại hậu hoạn?”

“Ta sớm thì đắc tội hắn rồi, giáo phụ đại nhân của chúng ta, đã không thể chần chờ muốn đối phó ta rổi…” Tần Vạn Dư từ từ ép gần Roy, “Tiếp tục ở châu Á, chỉ sẽ bị Mục Tư Thiều ép lên con đường cùng!”

“…” Roy không lời, hắn thật sự không biết, Mục đã bắt đầu đối phó Tần Vạn Dư này rồi?

“Ngươi nghĩ hắn vì cái gì muốn đối phó ta?” Bỗng nhói một cái, Roy nhíu chặt mày, bị Tần Vạn Dư thô lỗ nhấc cầm lên, mắt phượng bất đắc dĩ nhìn vào mắt chuột khiến người ta chán ghét.

“Tại sao?” Chịu đau hỏi, Roy nhìn Tần Vạn Dư từ từ cúi người xuống, cật lực khống chế dạ dày đang cuồn cuộn, đôi tay bị trói ngược từ từ chuyển động.

“Tại sao? Ta làm sao biết tại sao?! Ta chỉ biết cứ tiếp tục như thế thì ta chỉ có thể ngồi chờ chết!” Tần Vạn Dư đột nhiên to giọng, Roy chỉ cảm thấy màng nhĩ nhói một cái, nhíu chặt chân mày.

“Thế nên ngươi cấu kết Bạch Ưng, muốn hợp sức đối phó Mục?”

“Bạch Ưng chẳng qua là ván cầu, U Ảnh vào trong tay hắn, hậu quả sớm muộn sẽ  như những bang phái biến mất trong phố Hoa kiều vậy. Giúp hắn, chẳng qua là vì cứu bản thân mà thôi…” Tần Vạn Dư sáp gần mặt của Roy, mang theo ý cười dung tục hít một hơi sâu, than thở: “Thật đáng tiếc…Bạch Ưng nói không sai, nhìn thấy được mà không ăn được, thật sự rất đau khổ…”

Roy nhịn lấy dục vọng muốn nôn mửa, nhìn gương mặt xấu xí ngay trước mặt, không nói một lời. Hắn đã từ miệng của Tần Vạn Dư biết được một việc—-Vì để Mục Tư Thiều thỏa hiệp, hắn tạm thời là an toàn. Như vậy, thì làm hắn hơi yên tâm . Nhân khoảng trống lúc Tần Vạn Dư đến gần mình, đôi tay vẫn đang ngầm chuyển động của Roy cuối cùng cũng thuận lợi tháo sợi dây đang trói cổ tay ra—-Đây là kỹ xảo hắn từng học, làm thế nào tự giải cứu khi bị bắt cóc, điều may mắn là, Tần Vạn Dư và Bạch Ưng chắc đều cho rằng hắn không có lực sát thương gì, nên không hề dùng cách trói đặc thù phòng chống thoát khỏi để trói hắn.

Không lập tức hành động, Roy vẫn duy trì tư thế đôi tay bị trói ngược, hơi hơi híp mắt lại, trong lòng bắt đầu nhung nhớ—-Không biết người đàn ông đó hiện giờ sao rồi…phát hiện mình bị bắt cóc, sẽ lại như thế nào…

“Lão đại, tra ra rồi! Là Bạch Ưng và lão hồ ly già Tần Vạn Dư đó!” Thiệu Cảnh xông vào phòng, một vẻ mệt mỏi, nhưng khó giấu cơn phẫn nộ và lo lắng—-Roy mất tích rồi, hắn và Ryan dùng cả đêm mới điều tra ra, người tối qua gây hỗn loạn ở đây lại chính là do Bạch Ưng và Tần Vạn Dư phái đến.

Bỗng nhiên đứng dậy, tia máu đầy trong mắt người đàn ông cả đêm không ngủ, hiện vẻ nhếch nhác vô cùng, cả mặt sát khí nặng nề phảng phất như ma vương đến từ địa ngục, làm người ta bất giác run rẩy.

Tối qua, chính tại cánh cửa bên ngoài căn phòng này, hắn chính là như thế buông tay của Roy, chớp mắt một cái…lại làm người hắn yêu rơi vào tình trạng nguy hiểm như vậy! Hắn đường đường giáo phụ hắc đạo Á châu, lại còn không bảo vệ được người yêu của mình! Tối qua đám người giải tán, khi biết được trong cả sòng bạc đều không tìm thấy Roy, hắn gần như muốn cho mình một phát súng! Thế nhưng hiện giờ không được, Roy còn đang đợi hắn cứu hắn…

“Lão đại, tiểu thư Emma đến rồ!”

“Emma? Bà ta đến làm gì?…Bà ta rốt cuộc là người gì?!” Mục Tư Thiều đột nhiên nhớ ra, cuộc đối thoại tối qua của người đàn bà tên Emma này và Roy, vả lại người kinh doanh sòng bạc này chính là Emma này! Nếu như người phụ nữ này là đồng lõa của Bạch Ưng và Tần Vạn Dư…

Mục Tư Thiều nhanh chóng cầm lấy súng trên bàn, mở chốt súng…

.

.

.

[MTBA] Chapter 73

Mị tình bá ái—-Chapter 73


.

.

.

“Giáo phụ hắc đạo Á châu Mr.Savior, nghe danh đã lâu.” Trên gương mặt xinh đẹp nhìn không ra tuổi tác thật của Emma, nở ra một nụ cười có thể nói là “tràn đầy hứng thú”, đôi mắt xanh ngọc bích cứ như thế nhìn chằm chằm vào đối phương, nhưng lại không để người ta cảm thấy bất mãn.

Tuy không rõ mục đích đến của đối phương, nhưng thế lực phía sau Emma, hoặc nói bản thân Emma làm đại diện, Mục Tư Thiều không muốn dấy vào.

Ôm lấy Roy đứng lên, Mục Tư Thiều nở ra nụ cười khá chính thức: “Emma tiểu thư, hân hạnh.” Dứt lời đưa tay đón lấy bàn tay Emma đưa qua, cúi người in lên một nụ hôn nhẹ, thuần túy, nụ hôn lễ nghi.

“Không cần khách sáo, giáo phụ tiên sinh.” Emma rút tay lại, tỏ ý mọi người ngồi xuống, “Tôi không thường đến sòng bạc, hôm nay ngẫu nhiên qua đây dò xem, nghe nói có khách quý ở đây, thì qua đây xem xem. Quả nhiên không làm tôi thất vọng.” Emma nói rồi vỗ vỗ tay, cửa lập tức bị đẩy nhẹ ra, cô gái thỏ bước vào bê một cái khay trên tay, trên đó là một chai Louis thập tam giá ngàn vàng, “Đây là tôi chiêu đãi mọi người. Tiền tiêu ở đây trong hôm nay, toàn bộ tính vào sổ của tôi.”

Nghe xong Hắc Long cười lắc đầu: “Như thế thì ngại quá!” Vô cớ ân cần, không phải gian thì là cướp. Hắc Long không rõ lai lịch của người phụ nữ này, nhưng cũng biết bà ta không dễ đối phó, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là gì làm cho người kinh doanh cực ít khi lộ diện lại “nhiệt tình” như thế. Chẳng lẽ là vì Mục Tư Thiều?

Ánh mắt dò hỏi ngầm đưa qua, nhưng lại nhận được ánh mắt phủ định của Mục Tư Thiều. Tức thì trong lòng Hắc Long càng nghĩ không thấu.

Hình như không phát giác ánh nhìn qua lại của Mục Tư Thiều và Hắc Long, Emma dời mắt sang Roy từ nãy đến giờ bị Mục Tư Thiều ôm chặt vào trong lòng. Thấy tư thế thể hiện cả ra dục chiếm hữu đối với Roy của Mục Tư Thiều, Emma gần như là không để ai phát giác mà cong khóe môi.

“Không biết vị này là…?”

Nghe Emma hỏi về Roy, Mục Tư Thiều hơi nhíu mày—-Nếu người phụ nữ này là đến vì Roy, vậy hơn nửa là đến không mang ý tốt. Thế nhưng trước khi hắn chuẩn bị tùy ý thay Roy bịa ra một thân phận, thì chính chủ đã mở miệng: “Vũ Văn Khuynh Mặc, bách tính bình thường mà thôi.” Mắt phượng nhìn Emma, đã không còn tràn đầy vẻ nghi ngờ như khi nãy nữa, mà là chăm chú, mang theo vẻ nào đó mà người khác không biết.

Emma hình như hơi ngẩn ra, sau đó lập tức nở lại nụ cười: “Khuynh Mặc? Cái tên thật đẹp.” Nụ cười như vậy, hình như mang theo ý gì đó sâu xa, làm trong lòng Mục Tư Thiều  đột nhiên nặng nề.

Cảm giác cánh tay bên eo bỗng siết chặt, Roy vỗ nhẹ tay hai người đang nắm lấy, tỏ ý an ủi.

“Không biết Vũ Văn tiên sinh có từng chơi bài? Tôi đột nhiên rất muốn chơi một ván.” Đột nhiên, Emma đưa ra một chủ đề làm tất cả mọi người đều hơi ngẩn ra. Không phải câu hỏi, cũng không phải đề nghị, một vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang chút ít áp lực, làm người ra cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Sự tồn tại của Ryan đã giải thích rất tốt dáng vẻ của “công chúa cao ngạo” là như thế nào, và Emma này, lại là nữ vương ôm trọn thiên hạ, quen với việc liếc nhìn chúng sinh. Chính là không biết cuộc sống như thế nào, hoàn cảnh như thế nào mới có thể tạo ra người phụ nữ như vậy.

“Hân hạnh.” Chỉ do dự nửa giây, thì Roy liền đồng ý. Hơi nghiêng mắt nhìn thấy ánh mắt mang vẻ lo lắng và hơi bất mãn của Mục Tư Thiều, cong khóe môi cười nhẹ nhàng: “Yên tâm.”

Hai người bước đến bên bàn, bên ngoài cửa lại có một Dila vô cùng kịp thời bước vào, làm người ta nghi ngờ vị tiểu thư Emma không phải đột nhiên nổi hứng, mà là có chuẩn bị.

Cuộc gặp gỡ đơn giản với Hắc Long vì có sự gia nhập đột ngột của Emma, cục thế lại trở nên u ám không rõ.

Mắt thấy Roy cùng Emma mặt đối mặt ngồi vào bàn đấu, Mục Tư Thiều ngầm đưa mắt tỏ ý cho Thiệu Cảnh, người sau hiểu ý, lập tức ngầm rút ra khỏi phòng, ra ngoài bố trí người—-hễ có động tĩnh gì bất lợi cho họ, thì phải làm tốt chuẩn bị, đảm bảo lão đại và đại tẩu an toàn rời khỏi.

“Tiểu thư Emma muốn chơi gì?” Đối phương là phụ nữ, Roy duy trì phong độ đàn ông Luân Đôn, mở miệng hỏi.

“Chỉ  là giải trí mà thôi, không cần quá nghiêm túc, hai mươi mốt điểm thế nào?”

“Mời.” Roy đưa tay tỏ ý Dila xếp bài.

Bên đây hai người lễ nghi đầy đủ bắt đầu trò chơi, hai người trên ghế sofa thì không nhẹ nhõm gì mấy.

Hắc Long từ đầu đến cuối cũng nghĩ không thông là cái gì dấy lên hứng thú của Emma, và Mục Tư Thiều thì chỉ quan tâm tiểu thư Emma này muốn Roy chơi cùng là có ý đồ gì.

Cục thế giữa Hắc Long và Bạch Ưng căng thẳng, Minh Đưởng lại có nhiều tai mắt của các bang phái trông chừng, điện thoại mạng thì lại sợ có người giám sát, thế là Hắc Long chọn sòng bạc thuộc về hắc đạo nhưng hoàn toàn trung lập này gặp mặt Mục Tư Thiều. Thế nhưng cho đến nay, hắn không thể không suy đoán, Emma này, có phải là có quan hệ hợp tác mờ ám với Bạch Ưng, hoặc giả là lão bang chủ của U Ảnh?

“Nhìn không ra, kỹ thuật chơi bài của Vũ Văn tiên sinh cũng tinh xảo như vậy.”Trong thời gian hai người bên đó không ngừng suy nghĩ, thì bên đây Roy và Emma đã chơi được vài ván, số lượng thẻ vốn dĩ ngang nhau, hiện giờ đã có hơn nửa ở bên này của Roy rồi.

Chơi hai mươi mốt điểm không phức tạp như showhand, chú trọng trí nhớ và vận may, cùng với việc biết lấy hay bỏ.

“May mắn mà thôi.” Roy cười nhẹ, lần nữa đưa bài tròn điểm, dila tự giác đưa thẻ Emma quăng ra quét về bên Roy.

“Đúng vậy, ngươi đích thực rất may mắn. Cuộc sống trong nước có vừa ý không?” Lời này của Emma vừa ra, Roy thì không thấy gì, nhưng làm Mục Tư Thiều và Hắc Long hai người kinh ngạc—-Nghe ý trong lời nói này, Emma này lại quen biết Roy?

“Rất vừa ý.” Liếc thấy người yêu lộ ra vẻ căng thẳng hiếm thấy, trong mắt phượng mê người đều là ý cười mãn nguyện.

“Tiểu thư Emma, cô lại thua rồi.” Trong khi nói chuyện Emma bất giác lại lấy thừa một lá, đáng tiếc bại trận, thế nhưng trên mặt bà ta lại không hề có vẻ không vui khi thua to, ngược lại còn nhướng đôi mày đã trau chuốt tỉ mỉ.

“Không phải đã nhận ra rồi sao, còn gọi tôi là tiểu thư Emma?” Emma nói rồi lộ ra vẻ bất mãn như trêu đùa.

“Ta thì không sao, dọa phải người khác thì không tốt lắm.” Roy cười nhẹ ra tiếng, trên gương mặt tinh mỹ lại có vẻ cảm khái, “Không ngờ cô lại ở đây kinh doanh sòng bạc, không cảm thấy không đáng sao?”

“Sòng bạc chỉ là trò tiêu khiển, không vui có thể rút ra bất cứ lúc nào.Cậu không phải cũng đột ngột rời khỏi Anh quốc sao, về nước làm một tác gia nhỏ, không cảm thấy đáng tiếc sao?” Emma hỏi một cách nhàn nhạ.

“Không rời khỏi thì làm sao có thể yên thân chứ? Huống hồ…” Roy nói rồi ánh mắt lại nhìn về phía Mục Tư thiều, nhưng lời thì không tiếp tục—-Huống hồ, không rời khỏi lại sao có thể gặp được người đàn ông này, và lại còn dây dưa không dứt với hắn, thậm chí phải dây dưa đến vài chục năm sắp tới nữa chứ? Giờ đây, hắn rất vui mừng, vui mừng trước đó ra quyết định rời khỏi Anh quốc về nước.

Trong ánh mắt của người yêu nhìn sang chất chứa tình cảm không thể nói rõ, làm trong lòng Mục Tư Thiều bỗng ấm lên. Tao nhã cao quý lại gian xảo như linh hồ như Roy, lại cam tâm tình nguyện vì hắn lộ ra vẻ mặt đó, Mục Tư Thiều chỉ cảm thấy cả con tim căng đến đau, có thứ gì đó như muốn trào ra. Cảm giác này nhấn chìm tất cả giác quan của hắn, làm hắn tạm thời quên đi sự tồn tại của Emma và Hắc Long.

Thuận theo ánh mắt của Roy nhìn thấy đích đến, Emma cười mỉm: “Cậu quả nhiên rất may mắn, có thể tìm được một người yêu như vậy, hạnh phúc vô cùng.”

“May mắn? Hơ hơ…” Nhỏ tiếng đến đối phương không nghe thấy câu hỏi, chỉ có bản thân Roy biết, cuộc tình này rốt cuộc trải qua bao nhiêu đau khổ và chua xót, thất vọng và đấu tranh, mới có thể đến cuối cùng tu thành chính quả. Thế nhưng, không có hối hận, hắn cũng không hối hận. Bởi vì kết quả cuối cùng chứng tỏ, người đàn ông đó đáng để hắn tốn tâm sức đi tranh giành.

“Được rồi, cả phòng đều là bong bóng màu hồng rồi.” Emma cười cười, đùa vui một cách hiếm có, nhưng là để kéo lại sự chú ý của Roy và Mục Tư Thiều.

“Ngươi không lo ai đó sẽ làm ra chuyện gì sao?” Hơi ngập ngừng, Emma cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.

Nụ cười còn chưa tan đi bên môi của Roy hơi cứng lại, cúi đầu xuống, công tử tao nhã từ trên ghế đứng lên, bước đến bên người yêu. Mục Tư Thiều đưa tay ôm lấy người đến bên cạnh mình, lòng lo lắng cũng để xuống được một ít. Chưa kịp hỏi nghi vấn trong lòng của mình ra, Emma lại đứng lên, gật nhẹ đầu tỏ ý: “Làm phiền quá lâu rồi, tôi cũng nên đi rồi. Hi vọng mọi người tận tình chơi .”

Nói xong thì tự mình rời khỏi phòng. Cô ta không nghe sót câu trả lời nhỏ tiếng khi nãy của Roy—-“Vậy thì cứ mặc hắn” Trong lòng thoáng tý lo lắng, nhưng cũng biết những việc này, không phải là thứ cô ta có thể nhúng tay vào.

“Bảo bối…” Muốn hỏi, nhưng không biết hỏi gì. Hỏi Roy có phải quen với Emma đó không? Hỏi hắn với có quan hệ gì với Emma; đối phương tại sao có vẻ như rất thân với hắn?…

Roy hơi ngẩng đầu, hôn cằm của người yêu, mắt phượng mê người nhìn mắt ưng sắc bén của người yêu, đột nhiên cười hỏi: “Anh có tin em không?” Tin, thì đừng hỏi.

Không chút chừng chừ, Mục Tư Thiều hôn trở lại, câu trả lời cùng in lên làn môi mỏng xinh đẹp của Roy: “Đương nhiên tin.” Tin, nên hắn không hỏi.

“Chậc, hai vị tình nồng ý thắm, ta có phải nên biết điều rời khỏi mới đúng?” Hắc Long ở một bên thấy hai người này thân mật không ngại địa điểm, bất giác ho nhẹ một tiếng, người đàn ông độc thân bất mãn châm biếm nói.

“Không cần phiền phức như vậy, sư phụ, chúng ta tiếp tục bàn bạc.” Trái phải liếm khóe môi của Mục Tư Thiều, Roy rời khỏi môi hắn một cách vẫn còn vương vấn, hướng về phía Hắc Long đang một bộ dạng dục cầu bất mãn cười một cách không mang ý tốt, làm Hắc Long cảm thấy rợn cả người, trong cơn mê nhìn thấy chiếc đuôi của yêu nghiệt ngàn năm lại bắt đầu ve vẩy phía sau quý công tử tao nhã.

Kết quả thương thảo là, để Hắc Long thông qua hội trưởng lão của U Ảnh gián tiếp tạo áp lực với lão bang chủ và Bạch Ưng, và lợi dụng Hắc chi trong tay và thế lực của chính phủ tiến hành đàn áp thế lực của Bạch Ưng; và Lôi Khắc vì bị thương mà chưa xuất hiện ở đây thì phụ trách chi phối từ xa Tam Hợp hội bộ đội Hồng Kông tiến hành đả kích toàn diện Duyên Hà hội, để Tần Vạn Dư khó lòng phân thân. Còn Mục Tư Thiều thân là giáo phụ, thì phải phái người khống chế lực lượng ủng hộ lớn nhất hiện giờ ở phía sau lão bang chủ của U Ảnh và Bạch Ưng—-sát thủ chi Hồng. Có một điểm Hắc Long nói đúng rồi, sau khi ám sát một lần lại một lần, Mục Tư Thiều đã không thể nhẫn nhịn, sẽ không mặc kệ bọn tập kích đó nữa.

Đường khi về và khi đến như nhau. đây là một đặc điểm khác của sòng bạc này—-Tất cả khách đều chỉ có thể đi một lối đi. Nghe đồn nơi đây cũng có lối đi bí mật, nhưng đó chỉ có thể sử dụng khi xảy ra hỏa hoạn hoặc các tai nạn tự nhiên khác, người thường ai cũng không biết lối đi bí mật đó ở đâu. Thế nên, nhiều người muốn ẩu đả hoặc xảy ra xung đột cũng sẽ chú ý sự khó khăn khi thoát thân, nên sẽ không chọn động thủ trong sòng bạc, để tránh không thể thoát.

Vẫn mang mặt nạ nửa đoạn, Mục Tư Thiều ôm lấy Roy theo một cô gái thỏ đi về phía cửa ra, vì tránh để xảy ra xôn xao và tin đồn, Hắc Long không đi chung với họ.

Thời gian đã đến nửa đêm, thế nhưng trong sòng bạc vẫn rất huyên náo. Trong đại sảnh người qua người lại, bận rộn vô cùng, nhưng đã không còn sự yên tĩnh khi  họ mới đến, mà làm người ta có cảm giác ở bên bờ vực điên cuồng.

Một đoàn bảo vệ sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp đều tăng tốc, muốn nhanh chóng an toàn hộ tống lão đại và đại tẩu rời khỏi. Thế nhưng có một số người, hình như không muốn để họ như ý nguyện.

Bỗng nhiên, một tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong đại sảnh—-Thủy tinh vỡ vốn không có gì, làm người ta kinh ngạc là tiếng súng đi cùng tiếng vỡ thủy tinh—-Sòng bạc này không cho phép ẩu đả, là ai to gan như vậy dám dùng súng?!

Thiệu Cảnh dẫn đầu rút súng ra, cẩn thận lướt qua toàn cảnh, vừa dẫn mọi người nhanh chóng đi về phía cửa ra.

Bỗng nhiên, tình hình dường như bắt đầu trở nên hỗn loạn, có người bắt đầu lên tiếng chửi rủa, cũng có người bắt đầu gào thét, ẩu đả nhau, gần như tất cả mọi người đều rút súng trong người ra, tất cả các phục vụ cô gái thỏ mang súng trong sòng bạc cũng chuyển sang vẻ căng thẳng, cố gắng muốn khống chế tình trạng trong đây. Sòng bạc rộng lớn, trong một thoáng lại trở nên chen chúc như cái chợ!

Đột nhiên, có ba bốn người đàn ông ngoại hình lực lưỡng bị người đùn đẩy xông vào hàng ngũ bảo vệ bên đây của Mục Tư Thiều và Roy, mắt ưng của giáo phụ thoáng qua, siết chặt cánh tay đang ôm người trong lòng, một trong số bảo vệ nổ súng về hướng trần nhà, trong đám đông ồn ào, nhưng không hề có tác dụng.

Trong bất giác, đội bảo vệ hai người Mục Tư Thiều và Roy đã dần dần bị đẩy rã ra rồi.

Roy nhíu mày, không biết là ai kéo hắn một cái, xoay đầu theo bản năng, nhưng cảm thấy cánh tay của người yêu bên eo lỏng ra, tim thoáng thót lên, xoay đầu lại, thấy Mục Tư Thiều đang ở nơi cách hắn không xa, và tay đã bị bàn tay to quen thuộc kéo lại.

Trong mắt phượng thoáng qua nét an tâm, nhìn mặt của Mục Tư Thiều, mười ngón tay siết chặt lại với đối phương.

Thế nhưng không ngờ, đột nhiên có sự xô đẩy của sóng người, mười ngón tay đan chéo nhau bị lôi kéo đột nhiên nhói lên một cái, Roy còn chưa kịp phản ứng, gần đó đã không thấy bóng dáng quen thuộc đó của Mục Tư Thiều,thứ lan ra chuyển động đều là mặt nạ nửa đoạn không khác biệt mấy!

Lòng nặng xuống, mặc kệ mặt nạ rơi mất trong sóng người, rút súng trong lòng ra—-Thân súng màu bạc, miệng súng màu vàng, nhỏ nhắn đến độ giống như đồ trang trí. Đây là vũ khí người đàn ông hay ghen vì để hắn có thể vứt khẩu Derringer đó nên cố tình sai người mang về từ Đức cho hắn.

“Roy!” Trong tiếng ồn hỗn loạn, Roy nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn về phía đó, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu.

Bỗng có người nắm lấy cổ tay đang cầm súng của hắn. Không phải thân nhiệt quen thuộc! Roy không kịp quay đầu, cơ thể đã đưa ra phản ứng, trở tay một cú, nghe thấy có người hự một tiếng, cổ tay cũng bị thả ra rồi, thế nhưng một giây kế, hắn chỉ cảm thấy cả người tê đi, trong một thoáng mất đi ý thức….

.

.

.

Bảo vệ: [MTBA] Chapter 70

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

This entry was posted on 01/07/2014, in Đề cử. Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Bảo vệ: [MTBA]Chapter 69

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

This entry was posted on 01/07/2014, in Đề cử. Nhập mật khẩu để xem phản hồi.